Mỗi khi Elsa nhìn thấy tuyết rơi, cô lại nhớ đến một câu chuyện đáng sợ rất lâu về trước. Trong cái giá buốt của đông, những giấc ngủ chập chờn... Và cả những bước chân trong đêm tối, sâu hoắm.
***
Rất lâu về trước, cô vẫn thường ngồi trên giường ngắm những bông tuyết rơi, anh trai Hansel ngồi bên cạnh cô. Cả hai lúc đó đều rất nhỏ, một đứa ba tuổi và một đứa năm tuổi.
Họ ngồi vẽ lên những tấm bìa. Và rồi bóng tối đổ ập xuống.
Người cha bước vào và nói: "Ngủ đi các con, ngủ thật thoải mái vào, kệ những cơn gió ngoài kia đi."
Elsa thở dài:"Chúc bố ngủ ngon."
"Ngủ ngon Elsa, Hansel."
Hansel im lặng trèo lên giường, nhưng mắt vẫn không rời khung cửa sổ. Mặt trăng rải xuống bầu trời tuyết một thứ ánh sáng lung linh. Và tắm mát những cái cây bằng những vầng sáng ma quái.
Người cha đóng cửa và rời đi, Elsa lại nghe thấy những tiếng bước chân kì quái. Nhưng khi vừa nhắm mắt, cô lại nghe thấy tiếng Hansel khóc:"Elsa, em có nghe thấy những tiếng động đó
không? Như những tiếng bước chân lạo xạo trên sàn? Nghe kĩ vào, chúng đang gọi tên anh, chúng ở ngay bên ngoài khung cửa sổ..."
"Im lặng đi Hansel" - Elsa trở mình. "Đó chỉ là tiếng gió thổi luồn qua những tân cây mà thôi."
"Làm ơn đi Elsa, anh thấy nó ngoài kia. Cao và tối đen. Với mái tóc xám dài. Đôi mắt nó mở to không chớp. Nó, nó không hề bị lún khi đứng trên tuyết. Nó thì thầm những điều đáng sợ mà anh không nên biết, nó muốn đưa anh đi thật xa, nó muốn giam cầm anh trong sự băng giá của nó... Nó muốn anh cũng trở nên lạnh lẽo như nó" - giọng Hansel chất đầy sợ sệt và bất lực.
"Im lặng đi Hansel, đừng nói dối nữa. Đừng có cố doạ dẫm em, chẳng có con quái vật nào trong tuyết cả." - Elsa nhắm nghiền mắt.
Chẳng mấy chốc Elsa lại chìm vào giấc ngủ. Rong ruổi theo những giấc mơ kì lạ, nhẹ và sâu.
Gần nửa đêm, tiếng kính vỡ làm Elsa tỉnh dậy. Những cơn gió đông tạt vào lạnh buốt. Hansel không còn ở đây nữa. "Bố, bố ơi!"- Elsa gào lên trong tiếng khóc, Hansel đã không nói dối. Người bố chạy ra ngoài, gào tên đứa con mất tích. Tiếng hét của ông đánh thức cả khu phố. Họ cùng nhau tìm thấy những dấu trên trên tuyết. Lạ lùng thay, những dấu chân này không hề bị sụt lún khi đi trên tuyết hay sàn gỗ, giống hệt những dấu
chân trước đó. "Một con gấu" - họ nói "Nó đã bắt
thằng bé, và đưa nó vào tận rừng sâu." Người
cha khóc, Hansel đáng thương sẽ không bao giờ
trở lại được nữa. Từ đó trở đi, Elisa bắt đầu thấy
sợ mỗi khi đông đến. Cô sợ một ngày, với tuyết
và gió đêm, nó sẽ trở lại: Der Kalte Kind.
***
Những đợt gió buốt của đông ngày càng tăng lên,
Elsa đứng ở ngưỡng cửa gọi cháu mình:"Peter,
hãy đi khỏi đây, bà đã nói với cháu một lần rồi,
phải hết sức cẩn thận."
"Ôi mẹ ơi" - Mẹ Peter thở dài "Sao mẹ lại phải
nhét vào đầu nó mấy thứ vớ vẩn như thế? Der
Kalte Kind chỉ là câu chuyện doạ trẻ con thôi mà,
mẹ trở nên sợ sệt quá rồi đấy."
Elsa vẫn tiếp tục
nói, Peter trấn an bà: "Bà ơi, đừng lo, cháu thích
chơi dưới tuyết, và sẽ chẳng có quái vật nào bắt
cháu đi đâu, đây là thời điểm ưa thích trong năm
của cháu."
Nana mỉm cười, nhưng bà vẫn
nói:"Hãy cẩn thận, Peter. Nếu đêm nay cháu nghe
thấy những bước chân, đặc biệt là khi trăng sáng,
hãy chạy tới tìm và nói cho bà. Bà sẽ giúp cháu.
Và nếu cháu nghe thấy những tiếng thì thầm
ngoài cửa sổ - nó sẽ đến sớm thôi, thì hãy..."
"Mẹ ơi, đủ rồi đấy." - mẹ Peter nói "Còn Peter,
đến giơ ngủ rồi đấy."
Peter hôn tạm biệt họ và tắt đèn phòng ngủ. Khi
mẹ cậu đã vào phòng ngủ, Elsa quay lại, nói rồi
rời đi:"Peter, đóng cửa sổ chặt vào, bà thấy trăng
hôm nay rất sáng." Khi bà đóng cửa phòng Peter,
bà nghe thấy một thứ tiếng động, thứ tiếng mà bà
đã từng nghe... Đêm đó, Peter đã bị bắt đi, trong
cái lạnh giá của mùa đông. Cầu chúa phù hộ cho
linh hồn cậu. Cha của cậu tìm kiếm, mẹ của cậu
khóc, còn người bà nhìn ra ngoài. Gần bậu cửa
sổ, bà nhìn thấy những dấu chân kì lạ ấy. Elsa
dừng lại, nhìn thẳng ra ngoài. Qua tấm kính vỡ,
bà nhìn thấy nó. Màu tóc xám thẫm như bóng
tối.
Tên dịch giả:GA_LOVE
Nhóm dịch:Consternated Team
Nguồn: http://www.reddit.com/r/nosleep/comments/1kpli5/the_cold_child/
0 nhận xét:
Đăng nhận xét